Home » An Ninh Hình Sự» Khi gái bản đi bán linh hồn cho quỷ dữ

Khi gái bản đi bán linh hồn cho quỷ dữ

Filed under: An Ninh Hình Sự |
Khi gái bản bán linh hồn cho quỷ dữ

Những buổi sinh hoạt, lao động tại trung tâm làm các chị quên đi lỗi lầm.

Trung tâm Giáo dục lao động xã hội (GDLĐXH) tỉnh Sơn La có một khu dành riêng cho những cô gái trót làm bạn với ma túy cai nghiện, đa phần độ tuổi còn trẻ. Trong đó, không ít cô gái dân tộc mù chữ, sinh sống ở những vùng mà hút thuốc phiện, sử dụng ma túy đã trở thành thói quen.

Trong số hơn 60 cô gái vào trung tâm GDLĐXH Sơn La cai nghiện, mỗi người một hoàn cảnh, con đường dẫn đến làm môn đệ ả phù dung đều do tò mò, thiếu hiểu biết và thích khám phá cảm giác lạ, hám lời, một phần do hoàn cảnh đưa đẩy. Căn phòng dành cho chị em nữ cai nghiện ở trung tâm trông chẳng khác ký túc xá, khá gọn gàng ngăn nắp. Một trong những người giúp cán bộ quản lý chị em đồng thời là buồng trưởng là Lữ Thị Hòa, ở bản Áng, xã Đông Sang, Mộc Châu (Sơn La). Cô gái người Thái này nghiện ma túy vì một lý do đơn giản là hít thử “hàng” khi đi mua thuốc cho chồng. Chồng Hòa quê ở Thường Tín, Hà Tây, nghiện ma túy 10 năm nay.

Từ khi lấy chồng, cuộc sống của cô ngập chìm trong đau khổ vì những trận đòn thâm tím mặt mày mỗi khi chồng lên cơn nghiện, đòi “trắng”. Thế là cô không còn con đường nào khác, đành phải cắn răng đi mua thuốc cho chồng. Anh ta dạy Hòa cách thử thuốc và cả ngón nghề giấu thuốc. Lần đầu tiên, Hòa lên Mộc Chấu lấy hai phân heroin về cho chồng xài, vài lần sau đã bắt quen được nhiều đối tác buôn “hàng trắng”. Nhà làm nông chẳng dư giả gì nhưng kiếm được đồng nào đều tiêu tan thành làn khói trắng. Có lúc quá bi quan, buồn chán, Hòa đưa đơn ly dị cho thoát cảnh khổ, nhưng cơn mưa đòn của chồng lại khiến cô ngất xỉu.

Sau lần ấy, cô nhụt chí, không dám bỏ chồng nữa. Một thời gian sau, chồng Hòa tham gia đường dây ma túy xuyên quốc gia rồi bỏ trốn sang Trung Quốc biệt tăm tích, Hòa đón hai con về Mộc Châu ở. Mắc nghiện, thiếu thuốc, Hòa bứt rứt trong người không chịu nổi. Hòa bảo, nghĩ lại quãng đời đã qua, cô vẫn thấy rùng mình. Cô ân hận vì chồng dại dột dính vào ma tuý không có đường ra, đến lượt vợ không làm chủ bản thân lại lao theo. Có lúc cô quyết tâm cai được hai năm, nhưng mãnh lực “cái chết trắng” khiến cô không cưỡng nổi. Vào trại cai, Hòa không muốn cho con vào thăm mẹ. Chúng còn quá non nớt, sợ nghĩ ngợi nhiều.

Để biện minh cho việc mắc nghiện của bản thân, nhiều học viên nữ người dân tộc đang cai nghiện tại trung tâm bảo rằng, đau bụng, đau đầu hay ốm yếu, dùng “hàng trắng” cho khỏe, hết đau ốm! Giàng Thị Lan, người Mông ở bản Chiềng Đi, xã Vân Hồ mới nhập trại. Lan hồn nhiên bảo, em hay đau đầu lắm, uống thuốc không khỏi, nhưng dùng ma túy là khỏi liền. Em lên trung tâm này mấy lần thăm chồng rồi. Chồng Lan là Sồng A Sáng cai nghiện ở trung tâm được mấy tháng. Lan kể, không biết chữ nhưng biết đốt giấy bạc hít heroin một năm nay. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng vẫn đi mua “hàng” về hít chung. Đám trẻ thấy vậy khuyên can đều bị ăn mắng liền. Lan khoe, nhà có nhiều trâu bò, giờ vào trại cai nghiện sẽ được gặp chồng. Chỉ khổ cho đám con dại, phải ở với ông bà khi bố mẹ đi cai. Nói chuyện được một lúc, Lan bắt đầu lên cơn vật và được cán bộ đưa đi cắt cơn. Còn Hàng Thị Dở, người Mông, ở Loóng Luông (Mộc Châu, Sơn La), cũng hồn nhiên khoe với tôi, quê em nhiều ma túy lắm. Chồng Dở là Giàng A Nhà, 32 tuổi bị bắt vì buôn ma túy, đang thi hành án ở trại giam Hoàng Tiến, án tám năm tù. Mấy lần lên thăm chồng ở trại, Nhà khuyên Dở bỏ ma túy nhưng Dở nghiện quá nặng, vẫn không cai nổi.

Dở kể, chồng bảo người hay ốm, hít cho khỏe. Hai vợ chồng chia nhau mỗi người hít một hơi. Hít xong cảm thấy thèm, người bay bổng lâng lâng, mấy tháng sau thì mắc nghiện. Không biết chữ nhưng Dở cũng biết ma túy là hại người. Có đồng nào đi làm nương thuê, Dở đều dành để hít. Khi bị đưa đi cai nghiện, Dở càng sợ ma túy hơn. Bố mẹ Dở đã già nhưng cũng thường xuyên lặn lội lên thăm động viên Dở nỗ lực cai nghiện, nhanh chóng trở về chăm con. Hằng ngày, Dở chăm chỉ xe chỉ, khâu bóng. Dở bảo, nhớ con lắm, nhanh cai nghiện khỏi về với con thôi.

Trông Nguyễn Thị Hiền ở Mường Ẳng (Điện Biên), có thể cảm nhận được sự già nua, tàn tạ sau những tháng ngày làm bạn với “cái chết trắng”. Bi thảm hơn, cô gái nghiện lại vớ được anh chàng “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” phê ma túy nặng ở thị trấn Hát Lót (Sơn La). Ngã rẽ cuộc đời bắt đầu từ năm thứ hai học ở trường Trung học Y tế Điện Biên. Đi thực tập bệnh viện nhiều, đám bạn rủ nhau đi hít. Nhóm chơi chủ yếu là sinh viên nên mỗi khi hít, cả bọn lại “góp gạo thổi cơm chung”. “Hàng trắng” ở TP. Điện Biên luôn sẵn, giá lại mềm mua khá dễ dàng.

Lần đầu tiên hít thấy buồn nôn, ban đầu nghĩ chỉ dùng thử một, hai lần sẽ không nghiện nhưng không ngờ nghiện quá nhanh. Dẫu mẹ Hiền rất quan tâm, chu cấp đầy đủ tiền cho con ăn học nhưng cũng không kham nổi tiền hít trắng. Khi trường kiểm tra gắt gao, Hiền và đám bạn thuê nhà ở ngoài hút hít cho tiện. Chỉ đến khi nghiện quá nặng, lên giảng đường chỉ có ngáp thèm thuốc, Hiền dần chán học rồi bỏ luôn. Lúc ấy, đầu óc Hiền chỉ nghĩ rằng, làm sao xoay được cơm trắng để “ăn” cho đỡ vật. Bà mẹ nghe tin con gái nghiện sững sờ chẳng khác nào sét đánh ngang tai, không nghĩ đó là sự thật. Thương con, bà nén trong lòng, lo cho Hiền ở nhà chăn nuôi và cai nghiện tại gia. Được mẹ động viên giám sát, những cơn vật ma túy dần qua. Rồi Hiền tái nghiện khi phụ chồng bán phở kèm ma túy. Hằng ngày, chồng Hiền đi mua ma túy rồi phân lẻ để bán “lấy mỡ nó rán nó” nhưng chỉ được vài tháng đã bị bắt khi đang bán lẻ heroin. Những tưởng tấm gương tày liếp của chồng khiến Hiền run sợ nhưng sau đó, khi cơn vật ngủ quên bấy lâu trỗi dậy, Hiền đang phiêu diêu trong làn khói trắng thì bị bắt quả tang. Khi vào trung tâm GDLĐXH Sơn La cai nghiện, Hiền xác định chỉ có con đường duy nhất là từ bỏ ma túy mới làm lại cuộc đời của cả hai vợ chồng.

Làm nghề cai nghiện, những nữ cán bộ không chỉ chỉn chu như cô giáo để các học viên noi theo mà còn phải luôn gần gũi, thương yêu, giúp đỡ để họ tiến bộ; nhất là môi trường phụ nữ, thường có nhiều mâu thuẫn, khó bỏ qua những cái nhỏ nhặt. Nhiều học viên nữ sinh sống ở vùng sâu vùng xa, ít học, nhận thức kém, có chị em còn không biết tiếng phổ thông, bằng tình thương và trách nhiệm, cán bộ gần gũi tâm sự, khuyên bảo học viên bớt mặc cảm, vơi nỗi nhớ nhà, yên tâm cai nghiện. Chị Nguyễn Thị Kim, người được mệnh danh là “ma ma tổng quản” của buồng học viên nữ, trung tâm GDLĐXH Sơn La tâm sự: Khác với nam giới, chị em vào trại cai nghiện còn cả gánh nặng gia đình phía sau. Cán bộ phải giải thích cho các em hiểu được dính vào ma túy là liên quan đến tư cách bản thân, phải đi cai theo quyết định bắt buộc, không phải thích thì làm, không thích thì thôi. Nhiều nữ học viên được cắt cơn, học nghề khi ra trại cảm ơn cán bộ trại giúp đỡ họ chân tình, để có cơ hội hoàn lương làm lại cuộc đời.

Theo 24h.com.vn

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Khi gái bản đi bán linh hồn cho quỷ dữ

Leave a Comment